Tạm đình chỉ công tác cán bộ ngân hàng đánh cô bán xăng
Lý do tạm đình chỉ công tác là để "kiểm điểm nội dung báo chí phản ánh" anh Đức đánh nữ nhân viên cây xăng.
Ngày 31-10, ông Đặng Công Linh, Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam tại Nghệ An (Co.opBank), đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác (15 ngày) đối với anh Hoàng Hữu Đức (cán bộ tín dụng của Chi nhánh Co.opBank tại Nghệ An).
Lý do tạm đình chỉ công tác anh Đức là để "kiểm điểm nội dung báo chí phản ánh" anh Đức đánh nữ nhân viên cây xăng dầu. Trong thời gian tạm đình chỉ công tác, anh Đức phải bàn giao công việc cho phòng Tín dụng doanh nghiệp của chi nhánh.
Như đã đưa tin, khoảng 8 giờ 10 sáng 24-10, anh Đức lái xe ô tô con đến cây xăng dầu Nghi Phú (TP Vinh) - thuộc Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh, đổ 500.000 đồng xăng.
Chị N. T. N. là nhân viên bơm xăng vào bình xăng xe anh Đức. Sau khi trả 500.000 đồng, anh Đức lái xe đi. Xe chạy được một lúc, anh Đức quay xe lại cây xăng dầu và cho rằng "bơm xăng chưa đủ 500.000 đồng", yêu cầu chị N. bơm cho đủ. Chị Ng. trả lời đã bơm đủ xăng và bảo anh Đức kiểm tra lại đồng hồ báo trên xe.
Sau một lúc cãi nhau, anh Đức chạy đến giật lấy cò bơm xăng trên tay chị N. đánh vào vùng đầu chị. Sau khi đánh chị N., anh Đức thả cò bơm xăng xuống bước đi thì phát hiện vùng đầu chị N. bị chảy máu.
Anh Đức ôm cánh tay trái vào trán chị N. để cầm máu, rồi dìu chị N. đi vào cửa hàng xăng dầu. Ngay sau đó, chị N. được đưa đến bệnh viện để băng, cầm máu và qua kiểm tra sức khỏe, chị N. chỉ bị thương phần mềm.
Sự việc anh Đức giật lấy cò bơm xăng và đánh chị Ng. được camera an ninh tại cây xăng dầu nghi lại và ba đồng nghiệp của anh Đức cũng chứng kiến sự việc trên. Chị N. không đề nghị cơ quan công an điều tra hành vi cố ý gây thương tích.
Nhân chứng vụ đuối nước ở hồ tử thần: 'Hình ảnh bạn vẫy gọi vẫn hiện ra'
"Hiện giờ em vẫn chưa thể hoàn hồn. Hình ảnh bạn vẫy trong nước gọi vẫn hiện ra. Thật kinh khủng khi không thể cứu được bạn\'", một nhân chứng nói.
Như đã thông tin, một nam thanh niên đã tử vong khi cùng 4 người bạn khác rủ nhau bơi ở khu vực Hồ Đá, thuộc khu đô thị Đại học Quốc gia TP.HCM (thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương).
4 người may mắn thoát chết đã được đưa đến nơi an toàn. Hơn 16 giờ ngày 31.10, thi thể của nạn nhân Lý Trí Tín (19 tuổi) cũng đã được tìm thấy.
Thông tin ban đầu, có 5 người cùng rủ nhau bơi ra mỏm đá nhô trên hồ. Trên đường bơi, một người bị nước cuốn; 4 người còn lại ra được mỏm đá và bị kẹt lại. Sau đó, có 2 người cố gắng bơi trở lại vào bờ, còn 2 người được lực lượng người nhái ứng cứu kịp thời.
Trần Minh Thiện (một trong 4 người may mắn thoát chết) kể lại: “Bạn ấy (nạn nhân - PV) bơi ra sau, thấy bạn chới với bọn em đã nhảy xuống cứu nhưng không kịp. Hiện giờ em vẫn chưa thể hoàn hồn. Hình ảnh bạn vẫy trong nước gọi vẫn hiện ra, thật kinh khủng khi không thể cứu được bạn ấy”.
Hồ Đá là khu vực thường xuyên xảy ra các tai nạn đuối nước. Chị Nguyễn Thị Dung (một người dân địa phương) cho biết: “Trên đường đi bán về, thấy người ta đứng xung quanh hồ đá là mình biết ngay lại có tai nạn. Hồ này giống như hồ tử thần vậy, đã kéo xuống không biết bao nhiêu người, mà toàn là mấy bạn trẻ. Có con mình cũng thấy hãi lắm”.
Anh Quang (ngụ thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương) kể lại: “Lúc đó trời còn đẹp, thấy một nhóm 4-5 người đúng rất gần hồ. Tầm khoảng 1 tiếng sau thấy lực lượng cứu hộ chạy đến".
Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ vụ việc.
Cô gái bị 3 thanh niên rút roi điện đe dọa rồi cướp xe
Diễm bị ba thanh niên áp sát. Một trong ba thanh niên rút roi điện đe dọa khiến Diễm hốt hoảng bỏ xe chạy.
Ngày 31-10, Công an quận Tân Bình, TP.HCM cho biết đang tạm giữ Trần Dương Thái Hòa (42 tuổi), Nguyễn Anh Tuấn (18 tuổi) và Thái Phước Anh (27 tuổi, cùng ngụ quận Tân Phú) để điều tra về hành vi cướp tài sản.
Theo hồ sơ ban đầu, tối 25-8, chị Trần Kiều Diễm (21 tuổi, ngụ quận Tân Bình) cùng bạn trai đi chơi. Đến 0 giờ 30 phút ngày 26-10, chị Diễm chở bạn trai về nhà ở phường 12, quận Tân Bình, TP.HCM. Tuy nhiên, cả hai cãi nhau nên bạn trai xuống xe đi bộ, Diễm chạy xe một đoạn thì dừng lại chờ.
Bất ngờ Diễm bị ba thanh niên điều khiển hai xe máy áp sát. Một trong ba thanh niên rút roi điện đe dọa khiến Diễm hốt hoảng bỏ xe chạy. Bạn trai Diễm nghe tiếng kêu cứu nên từ sau chạy tới nhưng không kịp. Chiếc xe sau đó bị nhóm cướp này lấy mất. Theo trình báo, trong xe có điện thoại di động và một ít tiền.
Nhận được thông tin trình báo, Công an quận Tân Bình nhanh chóng vào cuộc điều tra truy xét.
Tuy nhiên, vụ việc xảy ra vào lúc trời tối, không có nhân chứng nên việc truy tìm các nghi can gặp khó khăn. Cuối tháng 10-2016, qua rà soát địa bàn, công an bắt được ba thanh niên gây án.
Tại cơ quan điều tra, Hòa, Tuấn, Anh khai do thiếu tiền chơi game và mua ma túy nên lập nhóm đi cướp. Tài sản cướp được sau đó được bán cho một tiệm game bắn cá ở quận Tân Phú.
* Tên nạn nhân đã được thay đổi.
Quảng Bình: Lũ cuốn trôi cầu phao, 200 hộ dân bị cô lập giữa sông Gianh
Nước lũ dâng cao và chảy xiết đã cuốn trôi cây cầu phao duy nhất nối vào thôn Thuận Hòa khiến thôn này bị cô lập hoàn toàn.
Chiều 31/10, trao đổi với PV, ông Trần Văn Tiến – Chủ tịch UBND xã Quảng Trường (huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình) xác nhận, do nước lũ dâng cao, dòng nước chảy xiết đã làm đứt dây của chiếc cầu phao nối liền thôn Thuận Hòa với bên ngoài. Cây cầu phao bị nước lũ lật ngược và trôi dạt sang một bên khiến cho thôn này bị cô lập hoàn toàn.
Được biết, thôn Thuận Hòa nằm lọt thỏm giữa sông Gianh là nơi sinh sống của hơn 200 hộ dân với trên 1000 nhân khẩu. Cây cầu phao rộng 2m, dài gần 200m được xây dựng vào năm 2007 là con đường duy nhất để nối người dân thôn Thuận Hòa với cuộc sống bên ngoài.
Cây cầu được làm những tấm ván gỗ kết lại với nhau đặt trên các thùng phuy nhựa, là con đường đi lại và mưu sinh của người dân Thuận Hòa gần 10 năm nay. Qua nhiều năm sử dụng, cầu đã xuống cấp và hư hỏng nghiêm trọng. Trước đó, người dân thôn Thuận Hòa cũng nhiều lần kiến nghị, phản ánh lên cấp trên mong muốn có một cây cầu mới để đi lại an toàn nhưng đang còn đợi cầu mới thì cầu phao cũ đã bị nước lũ phá hỏng.
“Hiện tại nước sông đang dâng và chảy xiết nên trước mắt chính quyền xã đã tuyên truyền với bà con thôn Thuận Hòa yên tâm và chuẩn bị tìm nơi cao ráo đề phòng nước lũ dâng cao. Khi nước sông rút, chính quyền sẽ huy động nhân lực để làm lại cầu cho bà con”, ông Trần Văn Tiến thông tin.
Ông Phan Xuân Linh – Chánh Văn phòng UBND huyện Quảng Trạch (tỉnh Quảng Bình) cho biết thêm, do nước lũ chưa quá cao nên tạm thời bà con thôn Thuận Hòa muốn đi lại sẽ phải dùng thuyền. Khi nước rút, lãnh đạo huyện sẽ đề xuất, xin ý kiến cấp trên và nghiên cứu về lâu về dài phải dựng một cây cầu mới để phục vụ việc đi lại cho người dân trong thôn Thuận Hòa.
Bi kịch nghiệt ngã sau ngày đưa tang bố chồng không lâu
Linh khóc như mưa, chẳng ngờ số phận lại đẩy cô vào cảnh nghiệt ngã này.
Linh sợ lắm, những đêm khi chồng cô trở về người nồng nặc mùi rượu. Anh ta chẳng nói chẳng rằng khăng khăng đòi yêu. Nhiều lúc Linh muốn bỏ đi cho khuất mắt, nhưng nghĩ tới hai đứa con, nghĩ tới ân tình của bố chồng đã khuất mà Linh âm thầm chịu đựng.
Linh cô gái xinh xắn lớn lên trong một gia đình nghèo ở Thái Bình. Hết học cấp 3, Linh theo cha lên Hà Nội kiếm việc làm. Ngày ngày, cha Linh đi làm phụ hồ, còn Linh bán cơm cho một cửa hàng Hàn Quốc.
Bởi có hình thức, lại xinh xắn, nên Linh sớm lọt vào mắt xanh của một số gã trai Hà Nội. Tuy nhiên, ngày đó, Linh chẳng để ý tới ai cả. Bởi Linh xác định, làm một thời gian, Lính sẽ xin cha vào Nam để kiếm việc làm, kiếm tiền đi học trở lại. Linh muốn học lắm, nhìn bạn bè đỗ đạt trường nọ, trường kia mà Linh không khỏi buồn lòng.
Tuy nhiên, cha Linh lại quen với Đạt con trai một gia đình giàu có. Có cơ duyên đó cũng bởi ông hiện đang xây biệt thự cho gia đình anh ta. Mấy lần thấy Linh tới tìm cha, thấy Linh xinh xắn, lại đáng yêu nên anh chàng này không ngớt lời khen ngợi, còn lân la xin số điện thoại làm quen. Chẳng bao lâu sau, Linh và Đạt yêu nhau. Ngày đó, Đạt chẳng hứa hẹn gì nhiều. Anh cũng chẳng nói với Linh về tương lai của hai người sau này.
Khi căn biệt thự vừa mới xong phần móng, bố mẹ của Đạt chẳng may bị tai nạn, mẹ Đạt qua đời, còn bố Đạt bị tàn phế từ đó. Để có tiền chữa bệnh, Đạt đã phải bán hết tài sản trong gia đình, rồi gán nợ luôn cả căn nhà đang thi công dang dở. Đạt và cha anh chuyển về sống cùng bà nội ở trên phố. Linh thấy thế càng thương Đạt hơn, cô vẫn qua lại thăm hỏi anh.
Hơn 1 năm sau, Linh về làm dâu nhà Đạt. Linh vốn chăm chỉ nên rất được lòng cha Đạt và bà nội anh. Ngày đó, Đạt thương Linh, thương cả đứa con trong bụng cô nên đã chấp nhận theo bạn bè ra nước ngoài làm ăn.
Tuy nhiên, những năm bôn ba ở nước ngoài, Đạt quen với đám bạn xấu nên làm được bao nhiêu anh tiêu hết bấy nhiêu. Tháng nào dư dả lắm, anh cũng chỉ gửi về cho vợ được 1-2 triệu đồng. Linh biết chồng thay đổi nhiều lần khuyên nhủ, nhưng Đạt vẫn không nghe anh cáu gắt, mắng chửi Linh là cô vợ lắm lời.
Sau hơn 3 năm bươn chải, Đạt về nước. Anh thay đổi hoàn toàn, trở thành con người khác. Anh chẳng còn là gã công tử điềm đạm xưa kia, mà ăn nói bỗ bã như đàn anh đàn chị ngoài đường. Một câu, hai câu anh xưng mày tao với Linh.
Bà và bố Đạt cũng vì buồn đau mà lần lượt qua đời. Trước khi nhắm mắt, bố chồng kịp trăn trối lại với Linh rằng dù có chuyện gì xảy ra, Linh cũng đừng bỏ Đạt hãy ở bên anh. Rồi ông trao lại cho Linh 3 chỉ vàng để phòng thân, chăm con.
Linh khóc như mưa, chẳng ngờ số phận lại đẩy cô vào cảnh nghiệt ngã này. Sau đưa tang bố chồng không lâu, Đạt đi chơi về muộn chẳng may bị tai nạn chấn thương sọ não. Từ ngày đó, anh nửa tỉnh nửa mê. Cho tới khi xuất viện, bác sĩ vẫn dặn, Đạt hiện không còn tỉnh táo, anh có thể lên chứng động kinh bất kỳ lúc nào.
Đúng như lời bác sĩ, Đạt từ ngày đó không còn sa đà vào những cuộc vui với bạn bè, nhưng tính tình nóng nảy. Anh thường bất mãn, đánh đập hành hạ Linh. Có những đêm, Linh khóc suốt. Linh thương con, nhiều lần muốn về quê, nhưng rồi nhớ lại lời bố chồng, cô không nỡ. Cô vẫn hương khói, giỗ chạp bố chồng hàng năm.
Có điều khổ tâm nữa đó chính là chuyện chăn gối của vợ chồng Linh. Đã hơn 3 năm Linh chẳng còn cảm xúc yêu đương, với cô chỉ còn là nghĩa vụ vợ chồng. Từ ngày cô sinh con thứ 2, cô thấy sợ chồng đến mức điên dại. Cô chẳng dám mở mắt nhìn anh mỗi khi anh lại gần. Tuy nhiên, khi Linh từ chối, Đạt nhiếc móc, nghi ngờ sự chung thủy của cô. Bởi thế, Linh đành phải nhắm mắt cho xong.
Hôm qua, Linh lại bị chồng đánh cho tím tái mặt mày vì từ chối chuyện chăn gối. Linh thật sự nản lắm, giờ cô thật sự muốn buông xuôi rồi. Cô không còn tha thiết gì với cuộc hôn nhân này nữa. Tuy nhiên, nếu bỏ, Linh sợ người ta sẽ dị nghị rằng cô bỏ rơi anh khi anh bệnh tật. Còn nếu ở lại, liệu Linh còn phải chịu đựng người chồng này bao lâu nữa?