Mở miệng trách móc cha mẹ chưa có gì cho con
Trừ những người không đáng làm cha mẹ ra thì hầu hết những bậc sinh thành trên đời đều dồn tất cả tinh hoa cho con cái từ việc đầu tư ăn học, đến căng mình ra, vắt kiệt sức và đánh đổi cả tuổi trẻ.
Một đứa con hiếu thảo sẽ luôn nhìn công ơn trời bể của cha mẹ, dặn lòng phải luôn tôn trọng cha mẹ. Nhưng có những đứa con bất hiếu, mở miệng thì toàn kêu cha mẹ nợ con, không cho con được như người ta.
Có nhiều người trên bàn, bĩu môi chê trách cha mẹ mình đủ thứ. Người lạ nghe còn không chấp nhận nổi, huống hồ nếu cha mẹ nghe được.
Những đứa con như này thì cha mẹ chẳng thể dựa dẫm mai sau được.
Hở ra là mở lời lăm le, dòm ngó của cải của cha mẹ
Nhiều năm tích cóp từng đồng, cha mẹ có ít tiền bạc để ăn tuổi già. Thế mà khi cha mẹ còn sống đó mà nhiều người còn bắt cha mẹ phải chia cho mình.
Những đứa con tham lam lúc nào dòm ngó phần thừa kế của mình từ cha mẹ. Lúc nào toan tính làm sao để sớm thừa kế sẽ càng tốt.
Ở đời này, con cái mà lúc nào cũng chỉ nhắm đến tài sản của cha mẹ thì khó có thể rộng rãi để báo đáp công ơn. Nếu chúng có quan tâm đến cha mẹ thì đó không phải là sự thật lòng, chúng chỉ muốn lấy lòng nhằm trục lợi tài sản từ chính người sinh ra mình mà thôi.
Mở miệng xin bố mẹ cả phí sinh hoạt cho cả gia đình
Mối quan hệ gia đình là mối quan hệ không gì có thể cắt đứt được. Ở đó thì con cái báo hiếu cha mẹ bằng cả tấm lòng, cha mẹ yêu thương con cái bằng cả cuộc đời. Đó chắc chắn không phải là mối quan hệ đơn phương, lợi dụng dưới vỏ bọc của gia đình.
Những đứa con chăm lo cho cha mẹ từng miếng ăn giấc ngủ, sẽ ít được nhớ hơn cái đưa lâu lâu về cho cha mẹ ít tiền. Nhưng rõ ràng thì cả công lẫn nghĩa, đứa con lo cho cha mẹ từng chút một mới là đáng quý nhất.
Nhiều cha mẹ dù đã già thế mà còn nai lưng ra làm để mang tiền về cho con cái. Những đứa con vô ơn cầm tiền cha mẹ tiêu mà chẳng hề thấy có lỗi, bòn rút chính cha mẹ của mình.
Những đứa con mà tính từng đồng với cha mẹ, bòn rút từng xu một thì không đáng để dựa vào khi về già.