Gần 1 tháng qua, trên đường Nguyễn Huệ (quận 1.TPHCM) có hai đứa trẻ ăn mặc phong phanh, đi chân đất để xin tiền. Khi đêm về, hai đứa trẻ ấy chọn một nhà chờ xe buýt trước Thương xá Tax cũ để ngủ.
Sáng ngày 13/12, chúng tôi đã tìm hai em. Trong cơn mưa ướt át, lạnh lẽo, hình ảnh cả hai đắp tấm chăn mỏng ngủ ngon khi dòng người qua lại càng đông khiến chúng tôi không khỏi xót xa.
Lần đầu gặp người lạ hỏi thăm, Phúc và Hòa tỏ ra ngại, sợ sệt khi nói về bản thân. Giống như bao đứa trẻ khác, Phúc bảo cũng ước mong sống trong gia đình có ba mẹ yêu thương, được đến trường học có bạn bè, được lo cơm ăn, áo mặc. Thế nhưng năm em lên 10 tuổi thì ba mất do bệnh, mẹ sau ngày lo tang cha cũng bỏ đi đâu không rõ.
“Em được ngoại đưa về nuôi dưỡng. Sống với ngoại được thời gian thì ngoại em cũng mất. Không còn ai bên cạnh nên em đi lang thang rồi lên Sài Gòn sống hơn 5 năm qua…”, Phúc kể.
Giống như Phúc, Hòa được 5 tuổi thì ba bỏ đi, gia đình không chăm sóc nên em cũng lang thang từ quê nhà Long An lên Sài Gòn xin ăn khi tròn 10 tuổi. Trong một lần gặp nhau tình cờ trên phố, cả Phúc và Hòa biết mình cùng quê, mồ côi nên rủ sống chung để giúp đỡ lúc ốm đau, xin ăn.
“Lúc trước tụi em sống cùng với hai anh nữa ở cầu Móng, sau đó thì hai anh đi nên tụi em lang thang tìm chỗ ở mới. Khi tới phố đi bộ Nguyễn Huệ thì trú mưa rồi ngủ qua đêm ở trạm xe buýt. Ngủ vài lần rồi tụi em chọn nơi đây ngủ đã gần tháng rồi!”, Phúc nói.
“Tụi em ăn uống, tắm rửa ra sao?”, chúng tôi hỏi. Em Hòa kể, ban ngày cả hai em lang thang khắp nơi, gặp mọi người thì xin tiền ăn nhưng chỉ xin đúng 10 nghìn đồng.
“Số tiền đó tụi em ăn cơm 2 nghìn đồng cho người nghèo ở đường Cống Quỳnh hoặc cầu Ông Lãnh, quận 1. Cơm ngon, no lắm anh ạ.
Tắm rửa thì cả hai đứa lâu nay tắm nước sông quen rồi, cũng muốn tắm nước sạch nhưng không có tiền tắm đâu, tiền để ăn cơm ...", Hòa nói.
Gần 5 ngày trở lại đây trời Sài Gòn mưa ướt khiến Phúc và Hòa run cầm cập vì lạnh. Người dân đi đường thấy tội đã đem đến cho tấm chăn, hai chiếc áo ấm để mặc và đắp ngủ.
Thế nhưng do chiếc ghế chờ xe buýt nhỏ nên cả hai phải nằm ngược hai phía, thay nhau đắp chăn.
"Tụi em cũng muốn có nơi để ăn để không phải đi xin, cũng muốn học mà không biết học gì…"
“Thời gian tới các em sẽ sống thế này sao, có muốn điều gì không?”, chúng tôi hỏi. Phúc mặt đượm buồn cúi xuống, nói: “Tụi em cũng chưa biết thế nào. Tụi em cũng muốn lắm có nơi để ăn để không phải đi xin, cũng muốn học mà không biết học gì…”. Nghe lời Phúc nói chúng tôi không giấu nổi xót xa.
Anh Vũ, một người từng giúp đỡ hai em, chia sẻ: “Thấy cả hai đứa còn nhỏ như con của tôi ở nhà mà tội vì sớm phải ra đời lang thang, xin từng miếng ăn. Chỉ mong hai đứa có một nơi nào đó nhận về chăm lo, giúp đỡ học tập nghề nào đó để lớn lên tự chăm lo được bản thân. Nếu lang thang ngoài xã hội lỡ theo người xấu phạm pháp thì gánh nặng cho xã hội”.
Trò chuyện với chúng tôi một lát rồi Phúc và Hòa xin phép đi. Cả hai khoác tay nhau, bước chân đất giữa cơn mưa mỗi lúc một nặng hạt trên đường...