Người làm việc vừa chậm trông vừa ngốc nghếch
Lúc còn trẻ, bên cạnh ta sẽ có nhiều người như này. Trông họ lúc nào cũng ngơ ngơ, làm gì cũng chậm chạm, không được nhanh nhẹn. Nhiều khi bạn phản ứng rồi mà họ còn chưa hiểu vấn đề là gì.
Kiểu người trông vẻ ngoài hơi ngốc này thì họ tự thấy mình chậm chạp nên sẽ làm một mình. Vì bản thân là người chân thành, có chữ tín, đôi lúc còn chủ động thiệt thòi một chút nên càng được nhiều người yêu quý.
Sau này chúng ta sẽ phát hiện ra dù là trong quan hệ xã hội, hay trong quy tắc thị trường, anh lừa tôi bịp, tính toán so đo thì đường đời càng hẹp. Còn những người thành tín, đáng tin cậu thì sẽ ngược lại, càng đi đường sẽ càng rộng.
Người vô lo
Trong cuộc sống, còn có kiểu người là họ chẳng lo nghĩ gì ở tương lai, họ sống ở hiện tại bình tĩnh. Đây chính là kiểu người bị xem thường.
Nhưng khi bước vào độ tuổi trung niên, chúng ta sẽ nhận ra họ sống cực kỳ dễ chịu, vì không có ý niệm gì ở tương lai nên họ biết hài lòng, chẳng hề kén chọn.
Ở tuổi trung niên chúng ta sẽ hiểu rằng, giá trị quan của mình không chỉ một chiều như trước, khi còn trẻ, chúng ta cho rằng kiếm nhiều tiền mới là thành công. Nhưng tới tuổi trung niên, có thể bạn sẽ thấy rằng khỏe mạnh, mỗi ngày đúng giờ tan làm về nhà với vợ con, đó mới là niềm hạnh phúc lớn nhất. Đôi khi vô lo vô nghĩa không phải là sống thiếu trách nhiệm với chính mình hay gia đình mà chính là cách cân bằng cuộc sống.
Có lo lắng cũng chẳng giải quyết được gì mà còn rước bệnh, rước họa vô người mà thôi. Hãy cứ sống hạnh phúc ở hiện tại, có thế tương lai mới tươi sáng.
Người không thích tranh giành
Khi còn trẻ chúng ta không hiểu thế nào là cạnh tranh, nếu không cạnh tranh thì không phải bảo mình tự làm kẻ dốt cho người khác cười. Khi có tuổi chúng ta sẽ hiểu không tranh vốn dĩ là bản thân có thể im lặng tích đức. Đời người chính là trong phúc có họa, trong họa có phúc. Không tranh không phải bảo bạn không làm gì mà cứ làm tốt việc của mình, đừng chấp niệm với những bất công trước mắt.
Người có gia thế
Kiểu người cuối cùng chính là người có gia thế, có thực lực. Chúng ta thường thấy xã hội này chẳng hề công bằng, có những người sinh ra ở vạch đích nhưng lại còn giỏi giang. Khi bước chân vào độ tuổi nhất định mới phát hiện công bằng chỉ là lời nói mà thôi. Khi bạn cứ ngồi đó mong hai chữ công bằng mà vẫn chưa hiểu đạo người.