Nuôi con trai vất vả, nuôi con gái nhàn tênh?

18:45, Thứ hai 13/01/2014

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Cũng là hai đứa con do mình sinh nặng đẻ đau nhưng sao chúng khác nhau một trời một vực thế không biết. Các cụ bảo cấm có sai "nuôi con trai vất vả, nuôi con gái nhàn tênh".

Ai cũng bảo là giỏ nhà ai thì quai nhà nấy, nhưng hai đứa con tôi thì mỗi đứa một tính như thế này vậy chúng là con ai? Nhiều lúc tôi cứ tự hỏi mình xem không hiểu bé Bi và bé Bơ giống đằng nội hay đằng ngoại. Mẹ chồng tôi cứ bảo thắng Bi phá phách nghịch ngợm là ghen lặn ở nhà đằng ngoại, chứ đằng nội hiền lành bé Bơ lấy hết mất rồi.

Ấm ức lắm khi nghe những lời đó nhưng chẳng lẽ lại lên tiếng cãi mẹ chồng! Thế hóa ra là bà nói đúng sao? Con mình đẻ ra mà bà nội bảo chẳng giống đằng nội tí nào thì lại còn nhục hơn! Im lặng cho xong, vừa được tiếng hiền lành ngoan ngoãn vừa được bà công nhận là con cháu trong nhà! Có thiệt tí nào đâu.

Thế nhưng phải nói là thằng Bi chẳng giống ai ở đằng nội hay đằng ngoại cả. Nó nghịch phá kinh khủng luôn. Hồi thằng Bi được 5 tuổi rồi mà hễ ai giục đẻ thêm đứa nữa là tôi lại sợ. Nhỡ đâu lại sinh được một đứa giống thằng Bi thì sao mà chịu nổi. Đã thế mọi người lại bảo rằng đứa thứ 2 còn nghịch ngợm và láu lỉnh hơn đứa đầu nhiều.

Mãi đến khi thằng Bi 7 tuổi tôi mới dám... đẻ. May mắn có bầu con gái làm tôi sướng mê cả người. Dù mỗi đứa trẻ là một cá thể độc lập và riêng biệt. Nuôi dạy con thế nào thì nó thể hiện ra như thế. Nhưng tôi không thể hình dung được hai đứa trẻ nhà tôi nó khác nhau đến thế. 

Tôi thường "tị nạnh" với chị dâu: "Em đau hết cả đầu vì chăm thằng Bi thế mà chị một tay hai đứa con gái lại nhàn tênh" Thế nhưng đến khi sinh bé Bơ em mới thấy đúng là chăm con gái nhàn thật. 

Bé Bi nhảy nhót, nghịch phá từ nhỏ. Cậu ta vớ phải cái gì là đập vỡ cái đó. Bàn uống nước nhà tôi trở nên vườn không nhà trống kể từ khi Bi lẫm chẫm tập đi. Cả nhà chuyển sang uống cốc nhựa vì nhỡ đâu quên Bi đập vỡ rồi mảnh vỡ đâm vào người. Khách đến nhà uống nước thì vội đi lấy cốc cất trong tủ khóa kín ra mời khách. Vừa tiễn khách hoặc thì ôm con hoặc cầm theo cốc ra chào. Nếu sơ sẩy một tí là Bi đập vỡ hết rồi.

con gái con trai

Tất cả những món đồ thuộc lại "nguy hiểm" đều phải cất vào tủ khóa kín hết. Đến cái chổi quét nhà cũng phải treo cao lên, nếu không thì cu cậu kéo ra xé nát hết! Đồ chơi của Bi thì toàn là siêu nhân mất tay, cụt chân, cụt đầu. Xe ô tô thiếu bánh, tung nóc... chưa có một món nào lành lặn sau 2 tiếng đồng hồ vào tay con.

Trong lúc đó cũng tầm tuổi đó thì bé Bơ dịu dàng và chơi các trò chơi tỉ mẩn của con gái. Ai bảo cũng nghe lời răm rắp. Nhiều lúc thấy hai anh em chơi với nhau mà thỉnh thoảng lại chảy nước mắt thương con gái. Bi lớn rồi mà chơi với em vẫn không biết nhường em. Anh kéo tay, kéo chân em rất mạnh làm em nhiều lúc đau quá khóc ré lên.

Đã thế con gái tình cảm lắm! Ai sinh con gái rồi mới thấy, nhiều lúc ngồi ngắm con gái chơi mà thấy thương thương. Bơ tỉ mẩn ôm búp bê ru búp bê ngủ. Rồi đi tìm chăn lót búp bê, đắp chăn dịu dàng. Mỗi lúc mẹ bị ốm thì Bơ quanh quẩn bên giường mẹ. Mặc dù sợ con bị lây ốm từ mẹ, bảo con ra ngoài chơi với anh nhưng Bơ lại cứ loay xoay bên cạnh. Có lúc thiu thiu ngủ thấy bàn tay nhỏ của con sờ lên trán mẹ xem mẹ có bị sốt không. 

Bi thương mẹ nhưng không biết bày tỏ tình cảm. Cậu kéo mẹ dậy bảo mẹ phải dậy xem trò này của con thì mẹ mới khỏe được. Con trai chỉ có vậy thôi, thương nhưng không biết làm thế nào. Cũng là hai đứa con do mình sinh nặng đẻ đau nhưng sao chúng khác nhau một trời một vực thế không biết. 

Tuy rằng hai đứa đều có tính cách khác nhau, nhưng mỗi lúc ngắm hai con ngủ thì hầu như những vất vả mệt nhọc tan biến hết. Chắc mẹ nào cũng có chung suy nghĩ như tôi. Cho dù có khó khăn, vất vả đến mấy thì niềm hạnh phúc khi nhìn thấy con trưởng thành luôn là động lực sống chính đáng của bất kỳ một người làm cha làm mẹ nào.

Dù con trai hay con gái, dù vất vả hay nhàn tênh thì các con vẫn là tình yêu và hi vọng của tôi.

chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả: Phạm Văn Dự