Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Vinh Hiển cho biết: "Trong dự kiến đổi mới, thì dạy tích hợp sẽ khiến số môn học giảm đi, nội dung được xem xét chu đáo, không chồng chéo. Thiết kế chương trình theo hướng phân hóa sẽ phát huy năng lực riêng từng học sinh. Những điều này sẽ khắc phục tình trạng quá tải như hiện nay”.
Nội dung, cấu trúc của chương trình giáo dục đổi mới, theo thứ trưởng Hiển, xuất phát từ những yêu cầu hình thành các năng lực mà lựa chọn các nội dung dạy học; ưu tiên những kiến thức cơ bản, hiện đại nhưng gắn bó, thiết thực với những đòi hỏi của cuộc sống hàng ngày, tránh hàn lâm/kinh viện. Ưu tiên thực hành/vận dụng, tránh lý thuyết suông; tăng cường hứng thú, hạn chế quá tải.
Theo đó, phương pháp dạy học thay đổi, dạy cách học, cách tìm kiếm và vận dụng, cách phát hiện và giải quyết vấn đề; đề cao sự hợp tác và sáng tạo… không nhồi nhét, chạy theo khối lượng kiến thức. Kiểm tra - đánh giá cũng thay đổi theo hướng: xác nhận đúng năng lực của người học; đánh giá khả năng và hiệu quả vận dụng tổng hợp… do vậy phải coi trọng đánh giá trong suốt quá trình dạy - học và bằng nhiều hình thức; tập trung đổi mới thi - công nhận tốt nghiệp và tuyển sinh đại học.
Chương trình, sách giáo khoa mới sẽ được lần lượt triển khai bắt đầu ở lớp 1, 6 và lớp 10 từ năm học 2016-2017. Đến năm học 2021-2022, các lớp cuối cấp đều thực hiện chương trình và sách giáo khoa mới.
Đây là lộ trình được nêu rõ trong dự thảo mới nhất của Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông sau năm 2015. Bản dự thảo vừa được công bố tại Hội nghị tham vấn chuyên gia về Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông sau năm 2015 do Ủy ban Văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội tổ chức sáng nay, ngày 8/3/2014, tại Hà Nội.
Cũng theo dự thảo này, việc áp dụng chương trình, sách giáo khoa mới chỉ được thực hiện ở những trường đã có đủ điều kiện về giáo viên, cán bộ quản lý, cơ sở vật chất và trang thiết bị giáo dục. Những trường chưa đủ điều kiện phải nhanh chóng bổ sung để có đủ điều kiện áp dụng chương trình mới.
Việc tổ chức thực hiện đề án chia làm hai giai đoạn: Từ 2014 đến tháng 6/2016 và từ tháng 7/2016 đến 2022.
Cụ thể, giai đoạn từ năm 2014 đến 2016 sẽ hoàn thành nghiên cứu cơ sở khoa học về đổi mới chương trình, sách giáo khoa, hoàn thành việc xây dựng chương trình tổng thể và chương trình môn học thử nghiệm.
Cũng trong giai đoạn này, việc biên soạn, thẩm định, ban hành danh mục thiết bị dạy học tối thiểu, tài liệu bồi dưỡng, tập huấn giáo viên, cán bộ quản lý về thử nghiệm chương trình sách giáo khoa lớp 1, 6 và lớp 10 sẽ được thực hiện.
Sang giai đoạn hai, từ tháng 7/2016 sẽ hoàn thành việc biên soạn sách giáo khoa thử nghiệm các môn của các lớp học còn lại, gồm lớp 2, 3, 4, 5 8, 9, 11 và 12.
Việc thử nghiệm sẽ theo hình thức cuốn chiếu theo cấp học, bắt đầu thử nghiệm đồng thời từ các lớp đầu cấp (lớp 1, 6, 10) của cả ba cấp học.
Mẫu thử nghiệm được thực hiện bằng cách chọn mỗi vùng kinh tế, xã hội chọn một số tỉnh thành đại diện, ở mỗi tỉnh chọn một số trường đủ điều kiện đại diện cho các vùng thành thị, nông thôn, đồng bằng, miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn tham gia. Dự kiến việc thử nghiệm sẽ diễn ra ở khoảng 2% số trường trên cả nước.
Đến năm 2022 sẽ hoàn thành việc chỉnh sửa, hoàn thiện, ban hành chương trình, sách giáo khoa mới.
Như vậy, so với bản dự thảo lần trước, lần này Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đưa ra được mốc thời gian cụ thể cho việc bắt đầu triển khai thực nghiệm là năm 2016 và thời gian kết thúc thử nghiệm là năm 2022.
Những đổi mới này bắt đầu với việc mới về cách tiếp cận: Xây dựng chương trình phát triển năng lực người học. Theo Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển, chương trình hiện hành về cơ bản vẫn tiếp cận theo hướng nội dung, chạy theo khối lượng kiến thức, còn nặng tính hàn lâm… Có chú ý đến cả 3 phương diện kiến thức, kỹ năng và thái độ nhưng vẫn là những yêu cầu rời rạc riêng rẽ, chưa liên kết, thống nhất và vận dụng tổng hợp thành năng lực hành động, năng lực thực hiện… gắn với yêu cầu của cuộc sống.
Định hướng chung của đề án vẫn là phát triển năng lực học sinh, vừa đảm bảo tính thống nhất trong toàn quốc, vừa phù hợp đặc thù của mỗi địa phương, phát triển phẩm chất và năng lực người học, đảm bảo hài hoà giữa dạy chữ, dạy người và tiếp cận nghề nghiệp.
Tiếp cận theo hướng năng lực đòi hỏi học sinh làm/ vận dụng được gì hơn là học sinh biết những gì. Tránh được tình trạng biết rất nhiều nhưng làm/ vận dụng không được bao nhiêu; biết những điều rất cao siêu, nhưng không làm được những việc rất thiết thực đơn giản trong cuộc sống thường nhật.
Hiện Bộ Giáo dục và Đào tạo vẫn đang tiếp tục lấy ý kiến dư luận để hoàn thiện trước khi trình Quốc hội./.