Tôi có một cô bạn, một cô gái sống kín đáo, hiền lành, dịu dàng. Một lần, nhóm chúng tôi có một buổi hội họp, cô ấy uống say, chúng tôi cũng vậy và cô ấy đã kể cho chúng tôi nghe chuyện tình của mình khi chơi trò chơi nói thật.
Trong hơi men ngà ngà say, cô bạn khóc rồi nói chuyện của mình. Cô kể người con trai ấy đã bao lần lừa dối cô ra sao, khiến cô buồn như thế nào. Người con trai mà một lúc yêu hai người vẫn về bảo với cô ấy hãy tha thứ và chấp nhận, người con trai mà vì một cuộc gọi của bạn bè đã để cô bạn của tôi ở lại một mình lúc cô ấy ốm nằm viện. Tất cả nghe thật xót xa…
Có người buột miệng hỏi: “Biết thế rồi, sao mày không chia tay luôn đi!”. Cô bạn của tôi chợt im lặng một hồi lâu, rồi lí nhí trả lời: “Yêu quá rồi, giờ tao sợ cảm giác chia tay mày ạ. Tao sợ tao không quên được, sợ rằng mình là người bỏ đi, rồi không chịu được lại phải tìm về…”.
Hôm đó, không một ai trong số chúng tôi nói thêm gì nữa. Trò chơi cũng dừng lại, mỗi người một suy nghĩ, nhưng tất cả đều xoay quanh chuyện tình của cô bạn gái.
Ngu ngốc lớn nhất của phụ nữ chính là tha thứ mọi lỗi lầm cho người đàn ông bên cạnh, họ có xấu xa đến cỡ nào cũng chấp nhận bao dung.
Đàn ông khi yêu luôn cho rằng người đàn bà của mình đã thuộc về mình thì sẽ không bao giờ từ bỏ được. Đàn ông cho mình cái quyền được trà đạp lên lòng tin của đàn bà và tự thấy xứng đáng được thứ tha.
Phải đưa ra quyết định buông tay một người mình yêu thương thật sự chẳng dễ dàng gì. Nhưng còn níu kéo làm gì khi người ta không còn cần bạn nữa. Càng níu giữ càng đau lòng.
Nếu cô bạn của tôi hỏi tôi rằng giờ cô ấy phải làm sao, tôi nhất định sẽ trả lời rằng nên chia tay người ấy đi. Bởi vì, ngoài kia đàn ông đâu có thiếu người tốt hơn để yêu đâu. Bạn có thể nói rằng, ngoài kia nhiều thật đấy, nhưng đó không phải là người mà tim cô bạn tôi bị lỗi nhịp. Tôi lại trả lời bạn rằng, vậy so với nỗi đau mà cô bạn tôi đang phải chịu đựng, cái nào là cách giải quyết tốt hơn?
Người ta vì cứ sợ đau nên không dám thay đổi, nhưng họ đau có biết rằng, nỗi đau dai dẳng bấy lâu nay họ chịu đựng còn lớn hơn thế gấp nhiều lần. Hãy mạnh dạn buông bỏ những thứ không thuộc về ta, đừng cứ mãi cố chấp níu giữ những gì không xứng.