Vợ chồng tôi cưới nhau hơn 1 năm, tôi chưa sinh con do chồng muốn kế hoạch, anh bảo thời gian này anh có nhiều việc phải làm nên chưa muốn sinh em bé ngay. Tôi mới 25 tuổi, cũng chưa vội gì. Nhiều lúc nghĩ cũng thấy tốt, hai vợ chồng chưa con cái gì sẽ dành cho nhau nhiều thời gian hơn, chăm sóc nhau tốt hơn. Hơn nữa để chuẩn bị cho kinh tế vững vàng hơn cũng là cái tốt.
Vợ chồng tôi sống trong khu tập thể, tuy không quá khang trang nhưng cũng tạm hài lòng.
Chồng tôi làm việc trong ngành nghiên cứu. Anh đĩnh đạc, đàng hoàng, sống mẫu mực, gương mẫu nên bà con lối xóm cũng rất quý mến. Mà thật sự, anh giống như con mọt sách, nếu như những ông chồng khác hết giờ làm là tụ tập bia bọt, nhậu nhẹt thì chồng tôi về nhà rất sớm, thời gian rảnh anh chỉ trồng cây và đọc sách.
Vợ chồng tôi sống vui vẻ, hạnh phúc. Anh là người rất biết quan tâm, chăm sóc vợ. Tất nhiên cũng có lúc xích mích nhưng sau đó lại làm hòa ngay, anh không để tôi phải cáu giận hay nghĩ ngợi bao giờ.
Thật ra trước đây, chúng tôi sống chung với bố mẹ chồng, nhưng vì chú út cũng đang có kế hoạch kết hôn nên hai đứa mới ra ngoài ở vì nhà nội hơi chật chội. Chúng tôi đến khu tập thể này tính ra mới đến tháng thứ tư.
Mấy ngày gần đây, trong khu phố tôi sống có hiện tượng mất đồ, mà toàn là đồ tế nhị của chị em. Tôi đi chợ, mấy chị hàng xóm kéo vào bảo thì thầm, bảo phơi đồ phải chú ý, dãy mấy nhà xung quanh này mất đồ nhiều lắm rồi, mà toàn đồ "chíp" thôi. Không biết kẻ bệnh hoạn nào lại làm trò này nữa, trước giờ có bao giờ mất mát thế đây.
Tôi vâng dạ, nhưng rồi cũng quên ngay. Tại cũng chưa mất bao giờ, hơn nữa tính tôi lại có thói quen đồ chip lúc nào cũng phơi ở trong, vì nghĩ không phải chuyện của mình nên cũng không để tâm. Cho đến một hôm tôi ở nhà vì hơi mệt, nấu ăn xong mới tính dọn nhà một lát. Lúc thu dọn hòm sách của chồng, tôi chết điếng vì phát hiện có rất nhiều đồ nội y xanh xanh đỏ đỏ. Thật sự là tôi sốc nặng, biết ngay thủ phạm lấy trộm đồ trong khu phố là ai.
Mấy hôm nay, tôi cứ không ngừng suy nghĩ, ám ảnh, cũng không dám hỏi thẳng vì sợ anh xấu hổ, nhưng tôi không tài nào hiểu nổi. Anh luôn tỏ ra đàng hoàng, mẫu mực thế, tại sao lại có sở thích bệnh hoạn này. Liệu có phải chồng tôi mắc bệnh gì không, tôi nên làm gì bây giờ đây?