Quen nhau 3 năm, yêu nhau 2 năm thì chúng tôi làm đám cưới. Ngần ấy thời gian bên nhau vậy mà tôi vẫn không hiểu hết được anh, mà nói đúng hơn, khi lấy về anh khác hẳn với thời gian yêu đương, hẹn hò.
Anh làm trong ngành xây dựng, còn tôi là giáo viên mầm non. Trước yêu nhau, anh cũng tử tế, nhẹ nhàng lắm, quê anh ở xa, còn tôi là người Hà Nội. Lúc gần cưới, bố mẹ tôi mua quà mừng cho 2 đứa một căn chung cư, thực ra là vì bố mẹ thương tôi, anh không có nhà ngoài này, lại không thể ở rể, mẹ tôi không muốn tôi sống thuê trọ ngoài vất vả.
Vậy mà cưới nhau về, tôi mới biết bản chất thật của anh. Anh hay để ý, hay cằn nhằn, tôi mà mắc phải một lỗi nhỏ xíu gì anh cũng mang ra nói cả ngày được. Tôi còn nhớ khoảng thời gian tôi bầu bí đúng vào mùa bóng, tôi nào anh cũng dẫn đám bạn về uống bia xem bóng tới gần sáng, hò hét, chửi bới bậy bạ ầm ỹ cả lên, tôi mệt không tài nào ngủ được, bảo anh thì anh chửi tôi, nói là vợ con mất dạy. Hàng xóm suốt ngày gõ cửa nhắc nhở vì làm mất trật tự trị an.
Khi tôi bầu đến tháng thứ 3 anh đi công tác, tôi biết rất rõ là anh thích đi, chứ công ty biết vợ anh bụng mang dạ chửa, kiểu gì cũng thay người khác. Vậy mà anh xung phong vào công trình trong Đà Nẵng 1 tháng, suốt thời gian ấy tôi ở một mình, có lần trượt ngã ở nhà tắm động thai, anh cũng không về, nghe điện thoại thấy tôi ổn, anh cũng không buồn về luôn.
Sinh con xong cũng chỉ mình tôi chăm là chủ yếu, anh không những không đỡ đần còn ngày một quá ra. Nói năng với vợ được vài ba câu là giở mặt cục cằn. Anh gia trưởng, phàm là mọi việc đều do anh quyết, tôi đừng có mà ý kiến vào.
Bố mẹ tôi không thích anh nhưng tuyệt nhiên không dám góp ý hay nói năng gì, nếu không lại tôi phải chịu. Mấy lần đến nhà tôi, chứng kiến cảnh anh nói năng với tôi, mẹ chỉ chép miệng :"Mày khổ rồi con ạ". Tôi xấu hổ, cúi đầu không nói được gì.
Đợt vừa rồi, khi cu Tít lên 2, mẹ chồng ở quê ra chơi với vợ chồng tôi. Hôm ấy tôi với anh có chút khúc mắc, hai đứa cũng lời qua tiếng lại mấy câu. Đến gần trưa thì tôi bị đau bụng, nghĩ đau thường nên tôi ngồi nghỉ, ai ngờ cơn đau ngày một tăng, vã cả mồ, chồng nhìn thấy không hỏi được một câu vợ làm sao mà bảo
- Cô đi nấu cơm đi, mấy giờ rồi mà còn ngồi đây?
- Em đau bụng quá - Tôi đáp
- Đau đúng lúc thế, cô đừng có mà giả vờ giả vịt.
Tôi không nói được gì mà ngã vật xuống vì đau quá, mẹ chồng nhìn thấy xốc vội lên, quát ầm:
- Còn đứng đấy, gọi cấp cứu ngay!
Tôi nhập viện và phải mổ vì viêm ruột thừa cấp. Mấy hôm mổ may cũng có mẹ chồng và bố mẹ tôi chăm nom, chồng thì thỉnh thoảng mới thấy mặt. Tôi nghĩ mà chán nản kinh khủng.
Gần tuần, tôi ra viện, chồng vẫn đi sớm về muộn, nhậu nhẹt bạn bè đều. Mẹ chồng cháo lão thuốc thang, hỗ trợ tôi trong sinh hoạt, cũng may mà nà còn thương tôi. Càng nghĩ tôi càng thất vọng và chán chồng, chẳng ngờ quen bao lâu, tôi vẫn không hiểu được con người anh, giờ tôi phải làm gì đây?