Phát hoảng về ăn tết quê nội

18:45, Thứ năm 06/02/2014

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Sau mấy ngày về quê nội ăn tết, con tôi bỗng trở thành người khác hẳn. Thằng bé không còn hào hứng sôi nổi như trước mà trở nên rụt rè sợ hãi mỗi khi thấy có người lạ.

Vẫn biết là nhà nội ở quê phong tục tập quán cũng khác ở Hà Nội, nhưng chẳng lẽ lại không đưa con về ăn tết. Năm trước bé Bi mới được 6 tháng nên vợ chồng tôi đã không đưa con về ăn tết rồi.

Thế nhưng về quê ăn tết mới thấy kinh hoàng. Năm nay bắt đầu từ ngày 26 Tết, vợ chồng tôi đã kéo nhau về nhà nội ăn tết. Lần đầu tiên có cháu đích tôn về ăn tết, nên nhà chồng tôi mừng lắm. 

Ông bà tổ chức mâm cơm mới họ hàng từ những ngày giáp tết để cả họ biết mặt cháu đích tôn. Khổ thân thằng bé vừa mới về đến nhà tối mịt hôm trước chưa hết mệt đã bị các bác nhồi lên bế xuống ngay từ sáng sớm hôm sau. Chẳng lẽ mọi người yêu quý cháu đích tôn của ông bà đến chơi mà không cho các bác bế một tí.

Từ sáng sớm chưa được ngủ đẫy giấc, lại gặp những người lạ, con tôi quay cuồng từ tay người này đến người khác mà tôi xót hết cả ruột. Tôi ý tứ bảo bố mẹ là cháu sợ người lạ, với lại đi xa về mệt để cháu được nghỉ ngơi. Nhưng bố mẹ tôi gạt đi: "Cả 2 năm nó mới về quê ăn tết, làm thế họ hàng người ta cười cho. Mà một ngày thì có làm sao đâu!".

Thế nhưng đâu chỉ ngày hôm đó đâu. Mỗi ngày ở quê là lại thêm một lý do khiến cho thằng bé co quắp và mệt mỏi, sợ sệt. Ông bà kéo cháu đi chơi hết chỗ này sang thăm viếng ở nơi khác. Tôi lóc cóc bế con đi. Dù chuẩn bị cháo sữa đầy đủ nhưng đến nhà lạ là bé Bi không chịu ăn. Đã thế bà nội còn dụ dỗ cháu biết bao nhiêu là bánh kẹo đủ màu sắc nữa. Hầu như mấy ngày tết con tôi chỉ có được mấy thìa sữa cầm hơi.

Xót con nhưng biết là nói mẹ chồng không xong, tôi cầu cứu chồng. Nhưng hầu như không có tí hiệu quả nào. 

Đã thế suốt mấy ngày tết, tôi liên tục bận rộn với việc dọn dẹp nhà cửa, đi chợ sắm đồ tươi và gói bánh chưng nên không thể chăm chút cho con trai được. Nhà ông bà vốn rộng lại cửa ngõ không được kín lắm. Cứ chiều tối và sáng sớm thì trời trở gió lạnh, thằng bé thì cứ lăng xăng không chịu ngồi yên một chỗ nên mới về quê được vài ngày đã có dấu hiệu viêm họng, ho liên tục. Bé Bi vốn đã rất nhạy cảm với thời tiết, đường tai mũi họng cực kém. Cứ mỗi lần viêm họng là sẽ kéo sang viêm mũi rồi viêm tai giữa. 

về quê

Mấy ngày sau đó tôi quay cuồng trong việc mua thuốc chữa bệnh tù mù cho con. Vì bác sĩ cũng chưa khám bệnh đầu năm mới. Dù có chuẩn bị thuốc men nhưng tôi cũng không chắc bệnh tình con đến đâu để mà cho con uống thuốc đúng. 

Nhìn con thiêm thiếp ngủ vì mệt, thỉnh thoảng lại giật mình vì tiếng cụng ly hò dô của khách ở dưới nhà mà nước mắt tôi lại trào ra. Nhà ở quê không có phòng riêng kín đáo. Mà ở quê ngày tết lại ồn ào với tiếng nhậu nhẹt, tiếng đàn ông rượu vào lời ra, rồi cả mùi khói thuốc khét lẹt nữa.  Mẹ con tôi đành phải chịu trận dù biết điều đó ảnh hưởng đến con nhưng không ở nhà thì biết đi đâu. Chẳng nhẽ lại ôm con trở ra Hà Nội khi mới mồng 2 tết.

Sau mấy ngày về quê nội ăn tết, con tôi bỗng trở thành người khác hẳn. Thằng bé không còn hào hứng sôi nổi như trước mà trở nên rụt rè sợ hãi mỗi khi thấy có người lạ. 

Dù chồng có giải thích hay nói này nọ thì sang năm tôi nhất quyết không cho con về nhà nội ăn tết. Chỉ một lần thôi là đủ với mẹ con tôi rồi. Tôi sẽ đưa con về quê sau tết mấy ngày rồi ra Hà Nội. Tôi không thể để cho con tôi phải gặp những cảnh như tết này nữa!

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả: Phạm Văn Dự