Làm cha mẹ đừng nghĩ "Con cái là tài sản quý giá nhất", tưởng yêu thương nhưng hóa ra đầy tai hại cho con

( PHUNUTODAY ) - Chúng ta thường nghe nói con cái là tài sản lớn nhất hoặc quý nhất của cha mẹ, tưởng như thế là thể hiện tình yêu to lớn với con nhưng quan niệm này có thể dẫn tới những sai lầm trong nuôi dạy con

Làm cha mẹ, sinh được một em bé thời này đôi khi rất nhiều khó khăn, không như thời cha mẹ chúng ta. Thế nên đối với cha mẹ, con cái dường như lại càng quan trọng. Trong thời nào thì con cái cũng là niềm yêu thương của cha mẹ. Nhưng không biết từ bao giờ dân gian hay có câu "Con cái là tài sản quý giá nhất của cha mẹ". 

Nhiều người sống một đời luôn miệng nói "vì con", mọi thứ của họ xoay quanh con vì con. Họ vui buồn, họ cam chịu hay họ hèn nhát cũng nói "vì con". Thế nhưng có lẽ vì tình yêu quá lớn nên nhiều cha mẹ lại đặt quá nhiều kỳ vọng vào con gây áp lực lớn cho con. 

Đối với cha mẹ không gì quý hơn con cái. Trong mọi lựa chọn con cái có thể được đặt lên hàng đầu. Họ có thể hy sinh, có thể làm mọi thứ, thay đổi chính mình vì con, sẵn sàng cắt phần máu thịt của mình vì con. 

Thế nhưng tiến sĩ Bùi Trân Phượng, nhà quản lý giáo dục, nhà khoa học Việt Nam, nguyên là hiệu trưởng Trường Đại học Hoa Sen có chia sẻ với các bậc cha mẹ rằng: Nuôi con không nên nói câu "Con cái là tài sản quý giá của cha mẹ" bởi tình yêu thương không phải là áp lực, mà là để con được sống cuộc đời của chính nó.

con-cai-la-tai-san-cua-cha-me

Khi bạn coi con là tài sản: Con cái là những cá thể sống độc lập có cuộc đời của con. Sao con lại thành tài sản, bởi tài sản là những thứ như ngôi nhà, smartphone, xe máy, ô tô, tivi...Khi coi con là tài sản tức là chúng ta vô hình biến con thành thứ nằm trong sở hữu của mình. Khi có ý nghĩa sở hữu nảy sinh thì chúng ta hay yêu thương sai lầm. biến con thành công cụ thực hiện mục tiêu của mình. Có nhiều người không thành toại trong đời thì áp đặt nên con, dùng cuộc đời con sửa chữa sai lầm của đời mình, dùng đời con thực hiện cuộc đời mình. 

Khi coi con là tài sản chúng ta dễ bị sa vào tình trạng đặt lên vai con gánh nặng. Đã có nhiều đứa trẻ áp lực vì cha mẹ yêu thương một cách ngột ngạt, sở hữu con không cho con tự do lớn lên, lúc nào cũng nhân danh vì thương con, vì con nhưng thực thì lại là trói buộc con.

Do đó hãy nghĩ con là tình yêu thương lớn nhất, con là quý giá nhất thay vì con là tài sản lớn nhất.

Cha mẹ vì con hay vì mình: Chúng ta hay nói điều đó là vì con, cha mẹ làm là vì con... Thế nhưng con lại nói con không thích điều đó. Vậy đó là vì ai? Bởi thế thay vì áp đặt con và cho rằng cha mẹ phải làm thế là vì con, thì hãy thương lượng trao đổi, thuyết phục đến khi con nhận ra con thích điều đó chứ không phải áp đặt xong rồi khi con phản ứng thì lại gào lên rằng "Bố mẹ vì con mà". Chúng ta nghĩ vì con nhưng phải hiểu xem con cảm nhận điều đó thế nào, đón nhận ra sao, con có thích không. Đừng nghĩ trẻ nhỏ 2-3 tuổi thì dễ áp đặt. Trẻ nhỏ có nhận thức và hình thành tính cách sở thích của chúng. Thế nên cha mẹ cần có chừng mực trong việc quyết định thay con. 

cha-me-con-cai

Đừng bao giờ nghĩ mình sinh con ra, mình yêu con như vậy thì mình có quyền quyết định thay con khi con còn nhỏ. Hãy tạo lập tư duy nhìn nhận con là một cá thể độc lập để tôn trọng con, trao đổi với con. Cách đó cũng là cách để con học cách tự lập không ỷ lại và biết chịu trách nhiệm với cuộc đời mình. Con cái có thể có những sở thích những quyết định không giống với mình, bởi con là con không phải là phiên bản thu nhỏ của chúng ta, không phải là ta.

Thế nên nhiều cha mẹ chỉ hài lòng khi con làm theo ý mình còn không vui khi con làm trái ý mình. Nhưng hãy bình tĩnh xem khi con làm trái ý mình là vì sao. Ví dụ chúng ta muốn con theo nghiệp ca hát nhưng con không thích, con không đam mê. Chúng ta nghĩ con theo cái đó sẽ tốt nhưng có thực sự tốt không khi con không thích điều đó như chúng ta? 

Yêu con nhưng đừng áp đặt: Sinh con, nuôi con là nghĩa vụ và cũng là niềm hạnh phúc của cha mẹ. Nuôi con là quá trình cha mẹ tự học hỏi và lớn lên cùng con chứ không phải là mang trải nghiệm của mình áp lên đầu con. Mỗi thời có những thay đổi khác, mỗi người có những nhận thức khác, sở thích khác, tâm tính khác. Con cái đôi khi không phải bản sao lại của chúng ta. Con cái đôi khi rất giống chúng ta ngày xưa, phải đi qua mới nhận ra, còn giờ chúng ta nói chưa chắc chúng ngộ ra, như ta của ngày xưa vậy. Thế nên tuyệt đối không áp đặt, không sở hữu con, mà tôn trọng sự riêng tư của con, cần đề cao sự thương thảo trao đổi thuyết phục, phân tích, và để con dần quyết định hơn là quyết định thay con mọi thứ chỉ vì nghĩ con nhỏ không biết gì, con là con của ta, là làm gì đều là vì nó thôi mà. 

Cha mẹ cũng cần có cuộc sống của cha mẹ: Nhiều người bị áp lực khi cả đời sống vì con rồi suốt ngày than vãn với con rằng cả đời cha mẹ vì con. Nhiều khi sinh ra oán con là cha mẹ vì con hết mà sao con lại thế này thế kia. Hoặc nhiều khi không than thở nhưng con cái thấy áy náy vì không biết làm sao trả ơn hết cho cha mẹ. Điều đó không phải tất cả trong các gia đình nhưng nhiều gia đình rơi vào trường hợp này. Do đó yêu con vì con nhưng hãy nhớ con có cuộc đời con, chúng ta cũng cần phải biết cân đối sống cho con và cho mình. Khi bạn cân bằng thì con cũng cân bằng. Yêu thái quá cũng không tốt. Đừng để con cái phải cảm thấy mắc nợ cha mẹ. Trong một gia đình muốn hạnh phúc thì từng người phải có hạnh phúc riêng kết hợp với hạnh phúc chung. Còn nếu một phía cứ hy sinh hoặc chỉ biết cho không biết nhận, không dám nhận thì đều là mất cân bằng.

Ngày nay cha mẹ tiếp cận nhiều hơn với kiến thức nuôi dạy con và cũng có nhiều kênh thông tin hơn. Trẻ cũng khác cha mẹ chúng thời xưa. Thế nên làm cha mẹ bây giờ là cùng học hỏi đa chiều, điều chỉnh bản thân mình trước để dạy con tốt hơn. 

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn